Đêm qua, người ta thấy một người đàn ông lang thang tại Thái Nguyên vào từng cửa hàng, công ty và đọc tên của vợ mình để dò hỏi. Không ai biết chị là ai, hiện tại đang ở chỗ nào, còn anh chồng thì cứ mải miết đi bộ dưới trời mưa gió mà không có bất cứ thông tin nào của vợ mình ngoài một cái tên, trong túi anh khi ấy chỉ vỏn vẹn 200 nghìn đủ để bắt xe quay trở về quê nhà.
Thương cảm với anh, một thanh niên đã cho anh lên nhờ xe ô tô để tránh mưa, đèo đi tìm nơi nghỉ và trên đường đi thì có hỏi thăm được rõ ngọn ngành.
Anh kể, nhà anh ở tận Pác Nặm Bắc Kạn, xuống Thái Nguyên từ sáng sớm và cứ mải miết đi tìm vợ như thế cho tới tận đêm khuya, vợ chồng anh ở với nhau có 2 đứa con, thời gian gần đây chị nói xuống Thái Nguyên để đi làm công ty nhưng 1 tháng nay đã mất liên lạc với gia đình. Theo thông tin anh dò hỏi được, anh biết chị hiện tại đã có người khác bèn cất công xuống đây tìm.
Trời mưa gió, không có chỗ ngủ nghỉ và may mắn anh gặp được thanh niên thương cảm cho hoàn cảnh của anh nên đã cho anh đi nhờ, tìm chỗ ngủ và trả tiền cho anh, ngoài ra còn cho anh thêm tiền dằn túi để sáng sớm hôm sau ra bến xe về quê.
Rất nhiều người đã không khỏi xót xa khi chứng kiến cách anh nói chuyện đầy mộc mạc và thật thà, anh cũng bảo “Số mình nó khổ như vậy chẳng biết làm thế nào”.
Chốn phù hoa mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng mang đến sự đau khổ cho nhiều người, thôi thì cuộc đời nó thế, chẳng còn cách nào hơn ngoài việc chấp nhận. Ít ra trong lúc anh khổ sở vì sự bạc bẽo của người cùng chung chăn gối, thì bên ngoài xã hội vẫn có người mở vòng tay để tương trợ anh khi gió mưa…